Teya Salat
Trang Chu Dichvu3g Game Java | Android App | Truyện Hay | Khu 18+
======Quảng Cáo======
Tìm là có mò là thấy, trang wap Dongnaiz cung cấp

game dien thoai free

cho dế bạn
HIỆN NAY WAP ĐANG PHÁT TRIỂN, ADMIN SẼ UPDATE NHIỀU NỘI DUNG HAY MỚI NHẤT, CÁC BẠN ỦNG HỘ DONGNAIZ.WAP.SH NHA!^^
Nội Dung:

Tôi không biết đã có chuyện gì nhưng trông Nguyên khác lắm, dù chỉ mới gặp cậu ấy một lần. Cô ấy giống như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ u ám nào đó. Thoát buồn và ngập tràn hi vọng.
Nguyên


Tôi không ngừng khoáy cốc cà phê đã nguội, chỉ khoáy, như vô thức. Tiếng muỗng gõ nhẹ vào thành li tí tách, dội ngược vào dòng cà phê đặc sệt bên trong, xám xịt, u uất. Trời đang mưa. Mưa đêm có thứ ma lực chết người, không giết ngay mà tẩm ngẩm thấm sâu. Chì chiết cơn đau đến quằn quại.


Rất lâu rồi, tôi vẫn nhớ một người. Trên đời này có rất nhiều chuyện nên quên, cần quên và phải quên để bảo vệ tim mình. Khổ nỗi tim là một loại ngu ngốc, cứ thích hút chặt bám sâu vào những thứ bén nhọn của thì quá khứ.


Tôi nhấp thêm một ngụm cà phê, bước đến kệ sách. Cầm trên tay cuốn “Gặp lại” của Marc Levy, trang đầu vẫn còn mấy dòng nắn nót: “Ước gì một lúc nào đó, chúng ta có thể yêu hết mình như họ. Mặc kệ thế giới cuồng quay hay thay đổi”. Đã nhiều tháng rồi Minh rời xa tôi. Bao nhiêu tháng tôi chẳng nhớ rõ. Tôi không buồn đếm. Có những thứ dường như tách biệt khỏi quy luật của thời gian, ngày rồi đêm cứ trôi qua, bất lực nhìn chúng. Chẳng hạn như vết thương Minh để lại, có là bao lâu đi nữa thì nó trong cũng chẳng thể nào cạn dần hay ít đi.


Hoàng


Tôi dọn lại mấy cái khung tranh bị lỗi. Chỉ còn một ngày nữa là buổi triển lãm bắt đầu mà công việc cứ dồn ứ một chỗ, đúng hơn là dồn ứ vào một mình tôi. Vắt kiệt hết sức lực, ba hôm nay tôi ngủ chưa đến mười tiếng.


Rảo một lượt khắp phòng triển lãm, treo nốt bức ảnh cuối cùng, tấm ảnh mà tôi quyết định mang vào buổi triển lãm khi mọi công đoạn chọn lựa ảnh đã hoàn tất. Trong ảnh là một cô gái, đôi mắt trong suốt phẳng lặng như gương, phản chiếu ánh chiều vàng vọt ngã cam. Cảm giác như toàn bộ khung cảnh trước mặt đều bị hút vào trong, thành phố lùi lại thật xa, chỉ còn mình tôi và cô ấy. Tôi còn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy, như có ai đó bóp nghẹn tim, tôi đưa máy ảnh chụp liên hồi, tôi sợ chỉ cần chậm mất một phần ngàn giây nữa thôi là khoảnh khắc này sẽ tan biến mất.


Nguyên
Tháng bảy Sài Gòn mưa không dứt, dầm dề và ương bướng. Mặt đất thèm khát nắng, quằn mình chịu những cơn mưa bỏng rát, có đau đớn cũng không dám rùng mình. Chỉ sợ trời không sáng, mây không tan. Sau cơn mưa chẳng có gì ngoài một màu đìu hiu, ảm đạm. Đâu phải lúc nào tan mưa cũng là cầu vồng lấp lánh. Cũng giống như lúc ấy, giông bão qua rồi thì Minh cũng rời xa tôi, chẳng có kết thúc tươi đẹp nào cả. Tôi lấy sách trong ba lô ra xếp lên kệ. Tờ rơi quảng cáo bị kẹp giữa những cuốn sách rơi ra, tờ rơi về một buổi triển lãm.


Buổi chiều hôm ấy, tôi đã không biết Hoàng ở đó từ bao giờ nhưng khi ánh mắt tôi quét đến cậu ấy thì đã thấy máy ảnh hướng về phía mình.


- Này, cậu chụp lén tôi à? – Hoàng buông máy ảnh, bắt đầu bối rối, còn tôi thì trừng mắt dữ tợn như muốn nuốt sống người nhìn.


- Xin lỗi cậu! Nhưng mình… chỉ đang chụp ảnh cho buổi triển lãm sắp tới của mình thôi, không có ý gì xấu đâu – sau này tôi mới biết rằng tại thời điểm đó Hoàng chỉ cố gắng tìm ra lý do hợp lý, thật sự là cậu đã hoàn tất việc chọn ảnh cho triển lãm.


- Triển lãm sắp tới của cậu?! Cậu vẫn dùng lý do này để chụp lén người khác à? Cậu mau xóa ảnh đi, hoặc tôi sẽ xử lý máy ảnh của cậu!


- Ấy cậu bớt nóng! Cả tờ rơi quảng cáo cũng đã in rồi, nếu cậu không tin hôm đó cứ đến xem, trên này có tên và cả ảnh mình nữa này!


Tôi săm soi tờ quảng cáo, đúng là có ảnh của cậu ta thật, bỗng thấy vừa thú vị vừa kỳ lạ, tôi hạ giọng.


- Cứ cho là thật nhưng cậu vẫn phải xóa, tôi…!


Trời đổ mưa, Hoàng kéo sềnh sệch tôi vào mái hiên, mà hình như anh cũng không nghe thấy những gì tôi nói lúc nãy. Thời tiết của thành phố phương nam này thật khó lường, vừa nắng đấy đã kéo mưa to. Nếu Sài Gòn biến thành con người, chắc hẳn sẽ là một cô nàng mới lớn: “sáng nắng chiều mưa”, thay đổi như chớp, kiêu kì và đỏng đảnh hết sức. Nguyên thật không hiểu hôm nay là ngày gì, thời tiết tồi, tâm trạng tệ, lại còn trú mưa cùng một người không quen vừa chụp lén mình.


- Trời càng mưa to càng mau hết, không biết à?


- Ờ, không biết, mình không thích trời mưa nên cũng không quan tâm lắm!


- Vì sao? Ý mình là đa phần con gái đều thấy nó lãng mạn, nhất là không phải ai cũng may mắn như cậu, được trú mưa với một chàng trai đáng yêu!


- Thứ nhất, cậu không đáng yêu, ít nhất là với hành động chụp ảnh người khác mà không xin phép. Thứ hai, mình không nằm trong số những người con gái cậu từng gặp. Thứ ba, mình không có hứng thú bàn chuyện thời tiết với cậu!


Hoàng cười, đôi mắt hơi híp lại. Bây giờ tôi mới thật sự nhìn kỹ được cậu ấy. Mũi cao và tóc vuốt keo nhẹ. Da khá trắng nhưng không hề thư sinh. Nói một cách khách quan thì trông cậu ta cũng điển trai. Mà tôi làm sao thế không biết, nhìn chằm chằm người ta thế này đúng là mất lịch sự quá, cũng may là Hoàng vẫn chăm chú nhìn ra ngoài, không thì tôi xấu hổ đến chết mất.


- Cậu thấy mưa rất phiền sao? – Hoàng vừa đưa tay ra ngoài vừa hỏi tôi, ánh mắt vẫn dán chặt vào những hạt mưa tí tách đùa nhảy trên cao.


- Sao cơ?


- Ý là, có phải cậu thấy mưa không có ích, lại bất tiện cho mình rất nhiều không?


- Cũng đúng! Nhưng chỉ là nó gợi cho mình rất nhiều chuyện không vui. Người ta thường nói với nhau sau cơn mưa trời sẽ sáng, nhất định sẽ có cầu vồng, nhất định mọi thứ sẽ đẹp hơn. Nhưng thực tế lại không như vậy, có những trận mưa mà sau đó tất cả đều không khá lên là bao. Thế thì cố gắng đợi mưa tan để làm gì, hi vọng để làm gì?


Mưa nhạt đi rất nhanh. Vài người đứng cùng chúng tôi vội vã chạy đi, tiếp tục hành trình của mình mặc trời vẫn cố tình làm ướt đẫm vai áo. Nhịp sống trong thành phố này nhanh quá, hay con người vốn không đợi kịp những phút lặng thinh ngồi nhìn trời ảm đạm, phải phóng nhanh đi cho bằng được mặc bao mối nguy trước mắt.
- Có người bảo mưa rất phiền, lại làm chậm trễ mọi công việc. Nhưng cậu biết không, mưa đôi khi cho người ta cơ hội dừng lại, suy nghĩ và nhìn về mọi chuyện. Trời tạnh mưa rồi này! Có thể trời không sáng sủa hơn là bao nhưng ít nhất cũng đã hết mưa. Cậu có thể về, có thể đến nơi cậu muốn, có thể tìm được thứ gì đó thú vị hơn việc đứng đây trú mưa. Hết mưa – đôi khi cũng đã rất tốt rồi.


- Cậu giống triết gia nhỉ!


- Ngoài là triết gia ra mình còn là một đứa mê nhiếp ảnh nữa. Thế mình dùng hình cậu trong buổi triển lãm có được không?


- Nếu hình chụp đẹp và có ích cho cậu, cậu cứ dùng! Mình về đây!


- Hôm đó nếu rảnh cậu đến nhé! Mình sẽ mời cậu đi uống cà phê để cảm ơn, nếu cậu muốn!


Hoàng dúi mảnh giấy quảng cáo vào tay tôi. Còn tôi thì nghĩ tới lời Hoàng nói nhiều hơn về việc anh sẽ làm gì với bức ảnh của mình…
Có một mầm xanh trong tim
Hoàng


Cậu ấy tên Nguyên, đang học đại học và làm việc tại một công ty truyền thông. Một người bạn của tôi là bạn học cùng lớp với Nguyên và đã nhận ra cậu ấy khi nhìn thấy bức ảnh chụp. Thật trùng hợp, trong cái thành phố rộng lớn gần chục triệu dân này tôi với cậu ấy lại có sự liên hệ khá gần, điều này làm tôi thấy thú vị!


Vài thao tác nhỏ, tôi tìm được trang cá nhân của Nguyên. Không biết điều gì đã thôi thúc, tôi đều đặn vào facebook Nguyên như một thói quen, nhưng tuyệt nhiên không kết bạn. Hay nói trắng ra, ngoài lần gặp đầu tiên đó, Nguyên không hề biết rằng tôi biết được khá nhiều thông tin về cậu ấy như thế. Tôi đọc những dòng tâm trạng của Nguyên, những bức ảnh được đăng tải, vui có, buồn có, nhưng qua những gì đọc được tôi hình dung ra một Nguyên sâu sắc và nhạy cảm. Dường như cậu ấy vừa trải qua một cú sốc tình cảm. Mà tôi cũng chẳng biết chắc Nguyên đã vượt qua chưa hay vẫn chịu ảnh hưởng từ những cơn đau. Chiều hôm đó gặp Nguyên, rõ ràng là tâm trạng cậu ấy hoàn toàn không tốt. Tối hôm đó Nguyên đăng một dòng rất ngắn: “Cà phê và mưa là một tổ hợp chết người!”


Càng theo dõi trang cá nhân của Nguyên, tôi càng muốn hiểu nhiều thêm về cậu ấy. Nguyên chưa từng than vãn trên thê giới ảo, những gì cậu ấy thể hiện là sự mạnh mẽ và kiên cường, nhưng hình như tổn thương đã ướp vào từng câu từng chữ, đọc thế nào cũng thấy chông chênh. Nguyên càng tỏ ra cứng cỏi, càng làm cho những người khác muốn bảo vệ, thật kỳ lạ.


Ngày triển lãm đến gần, nôn nóng muốn Nguyên đến xem, tôi soạn một thư mời, gửi sang mail cậu ấy. Tôi khéo léo nói về bức ảnh đặc biệt sẽ được giới thiệu hôm đó để gợi trí tò mò. Dù gì Nguyên cũng biết có ảnh của mình, biết đâu cậu ấy có hứng thú với điều đó. Giờ chỉ trông chờ vào may mắn rằng Nguyên đọc được thư mời, và sẽ đến buổi triển lãm.


Nguyên


Sau buổi chiều hôm gặp Hoàng, tôi chẳng để ý quá nhiều đến lời mời của cậu ấy. Công việc dồn dập cuốn tôi đi, bản thân tôi lại chẳng muốn mình nhàn hạ lại nghĩ lung tung, nó chẳng có ích cho tâm trạng của tôi lúc này. Thế nhưng chuyện đời đôi khi buồn cười, lại vô cùng quái lạ, triển lãm của Hoàng tổ chức cùng một tòa nhà nơi tôi làm việc. Tôi đã cảm thấy thân quen khi nhìn vào áp phích được treo ở tầng hai. Sau đó thì bắt gặp Hoàng đang loay hoay sắp xếp phòng trưng bày vào tối muộn. Cậu ấy không thấy tôi, nhưng tôi chẳng hiểu sao lại thường xuyên dừng thang máy ở tầng hai rồi đi bộ xuống bãi xe. Những ngày nhìn cậu ấy tất bật, tôi lại muốn vào chào Hoàng, hoặc rủ cậu ấy đi ăn trưa, bận rộn như vậy chắc chắn bữa bỏ bữa no. Thế rồi những điều đó vẫn chỉ nằm trong suy nghĩ, tôi chỉ mỉm cười một mình, rồi thôi. Những ngày không trông thấy cậu ấy, tôi nán lại một chút rồi đi, bỗng cảm giác chân mình hình như bên dài bên ngắn, bước thế nào cũng thấy hẫng nhịp.

...
1 2 » 

Bạn đang xem Có một mầm xanh trong tim Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook Chia sẻ bài: Có một mầm xanh trong tim
Xem ảnh girl xinh cập nhật hàng ngày
Bạn muốn đắm chìm trong vẻ đẹp của những chân dài Việt Nam? Hãy để mShow thỏa mãn bạn!
Tải miễn phí
• BÌNH LUẬN COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!






• CÙNG CHUYÊN MỤC
BẠN ĐÃ XEM CHƯA?
• TỪ KHOÁ TÌM KIẾM
DongNaiZ.wap.sh - Tải miễn phí game cho điện thoại, đọc những mau truyen ngan hay nhất,

xem phim sex online

cực đỉnh cùng nhiều tiện ích khác cho dế yêu của bạn.