Tờ quảng cáo giới thiệu buổi triển lãm rơi ra, là ngày mai. Tôi vốn không định đến, nhưng nhìn thấy tờ quảng cáo, tôi lại nhớ Hoàng từng bảo sẽ có ảnh tôi, dù thật hay không tôi cũng phải đến một lát, ít nhất là để chúc mừng cậu ấy.
Hoàng
Tôi nhìn thấy Nguyên. Cậu ấy mặc chiếc váy xanh nhạt, xinh đẹp và dịu dàng. Nguyên cứ chần chừ không bước vào. Tôi muốn ra chào cậu ấy và mong Nguyên nhìn thấy bức ảnh chụp, hôm nay nó là một trong những bức ảnh được khen nhiều nhất, nhưng bạn bè cứ chào hỏi khiến tôi phải đứng tiếp chuyện mà ánh mắt không rời Nguyên nửa bước.
Tôi không hiểu cảm giác của mình là gì. Một chút hụt hẫng, một chút tiếc, hoặc có buồn nữa. Nguyên đứng nói chuyện với một chàng trai nào đó, trông cậu ấy chẳng tự nhiên. Sau đó Nguyên đi cùng người con trai ấy, còn chưa kịp gặp tôi. Lòng tôi cứ như có một khoảng trống lớn, tôi cứ nhìn ra cửa suốt buổi tối.
Nguyên, liệu cậu ấy có phải đến xem buổi triển lãm?
Nguyên
Trời đổ mưa to, bầu trời như muốn trút hết nước mắt, như trêu chọc con người. Trước đây tôi vẫn thường thích thú ngồi hàng giờ liền nhăm nhi cà phê giữa những ngày mưa ngập phố, cùng một người tôi từng yêu rất nhiều.
Tôi ngồi đối diện Minh, hơi khó chịu và không quen. Lâu rồi tôi không gặp anh, trông anh vẫn vậy, thu hút và điềm đạm. Cuộc đối thoại nhát gừng và ngắt khoảng liên tục. Im lặng nhiều hơn lời nói. Tôi đến buổi triển lãm không hẳn chỉ vì bức ảnh của mình và điều tôi không ngờ là gặp Minh ở đó. Càng không hiểu sao lại đồng ý lời mời của anh, để giờ tôi ngồi đây, tiệm cà phê cũ, cùng người cũ và một tình yêu cũng đã bạc màu.
- Em sống tốt chứ?
- Em ổn. Cám ơn anh!
- Anh xin lỗi về chuyện lúc đó…
- Chuyện qua rồi. Không sao đâu anh!
- Tháng sau anh sang Pháp định cư cùng mẹ. Anh nghĩ nên báo em biết.
Không hiểu sao lúc tôi nghe Minh nói rằng sẽ đi xa, tôi lại chẳng cảm thấy gì, chỉ mỉm cười thật nhẹ và chúc anh sống tốt. Mọi người vẫn bảo rằng Minh không xứng đáng với tình yêu của tôi. Ngày anh đưa tôi đến gặp mẹ anh – một phụ nữ góa chồng thành đạt và đầy quyền lực, mẹ anh đã nói những lời rất khó nghe, thậm chí là xúc phạm, chỉ vì bà cho rằng gia thế hai nhà “không phù hợp với nhau”. Trong khi tôi bỏ đi vì không chịu được sự sỉ nhục lớn, Minh vẫn ngồi đó, nghe theo lời mẹ, để tôi lầm lũi trở về, một mình… Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc xứng đáng hay không trong tình yêu. Chỉ là hình ảnh một chàng trai yêu thương, quan tâm và tỏ bản lĩnh trước mặt tôi, cùng hình ảnh một chàng công tử ngoan ngoãn nghe theo những lời nói vô lí của mẹ mình, bỏ mặc tình yêu mà anh từng hứa bảo vệ đến cùng làm tôi khóc không thành tiếng.
Hoàng
Tôi tắt bớt đèn, dọn dẹp phòng và chuẩn bị đóng cửa. Có bước chân rất nhẹ, đêm vắng người khiến tôi nghe thấy từng nhịp thở, là Nguyên. Cậu ấy đứng đó, trước mặt tôi, đôi mắt sâu và trong, y như lần đầu chúng tôi gặp nhau, chỉ là ánh lên đâu đó như sự tin tưởng và mong chờ. Tôi bắt đầu lúng túng. Tôi không nghĩ Nguyên sẽ quay lại.
- Cậu đóng cửa rồi sao?
- À chưa! Đợi vị khách cuối cùng. Cậu muốn vào không?
- Tất nhiên, có hình ảnh của mình mà!
Tôi không biết đã có chuyện gì nhưng trông Nguyên khác lắm, dù chỉ mới gặp cậu ấy một lần. Trông Nguyên như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ u ám nào đó. Thoát buồn và ngập tràn hi vọng.
- Mình tự chụp còn đẹp hơn thế này!
- Cậu kể chuyện hài vui đấy!
- Đổi bằng chầu cà phê thì vẫn chấp nhận được!
- Hì! Cậu không phiền nếu thay chầu cà phê thành đi ăn khuya chứ?
Nguyên
Tôi biết tim mình đã đóng rêu quá lâu. Những tổn thương như mưa cứ dội ầm ầm, ngập úng cả tim, chẳng tình yêu nào xuất hiện, chẳng sự sống nào đơm hoa.
Nhưng hôm nay khác. Rất khác.
Trời không có cầu vồng nhưng cũng không còn mưa. Tôi đang xì xụp húp súp nóng, ấm lòng và bình yên. Cậu bạn ngồi cạnh lại cười.
Mưa tạnh rồi. Và tôi biết, có một mầm xanh đang nảy chồi trong tim…
Tác giả: Sói
Xem ảnh girl xinh cập nhật hàng ngàyCopyRight 2015 ĐồngNaiZ + Xtgem - Tổng Hợp game mien phi, game android, truyen hentai, doc truyen ngan hay, anh girl cuc xinh