- Hôm nay phá lệ à?
- Vì hôm nay đặc biệt. – Đầu dây bên kia, giọng Hải vang lên đáng yêu như trẻ con.
- Hôm nay… đặc biệt á? Ngày gì vậy? – Duy ngạc nhiên hỏi lại.
- Ngày mai em bay rồi. – Giọng Hải chùng xuống hẳn.
- Sao cơ?
Lần này Duy thật sự hoảng hốt. Chiều nay Hải còn cười nói vui vẻ với Duy, chẳng đả động gì tới việc này cả. Cũng không hề có dấu hiệu gì bất thường và anh hoàn toàn không cảm nhận được chút gì lạ lùng từ cô. Hay Hải chỉ đùa Duy nhỉ?
- Luân Đôn, Anh Quốc. Ba năm. Ngày mai bay đấy. – Giọng Hải vẫn nhỏ nhẹ và từ tốn, nhưng siết chặt tâm can Duy.
- Em không nói gì hết.
Giờ em nói đây. Tốn tiền gọi cho anh còn gì. Hi hi. Đừng có giận đấy.
Duy hình dung phía bên kia đầu dây, Hải vẫn đang cười cái kiểu trẻ con dễ thương đáo để ấy, nhưng quả thật lần này anh vui không nổi. Anh chỉ biết trách cô, một cách bất lực:
- Sao em không nói cho anh sớm hơn? Anh còn chẳng nói được lời chia tay với em.
- Em ghét sự chia tay ủy mị. Như thế này, thật đơn giản, anh thấy không? Chỉ như là em ra biển buổi sáng, còn anh buổi chiều. Xem như chúng ta vẫn đến cùng một nơi hàng ngày, nhưng không gặp nhau. Và đến tối về, sau khi dành cả buổi chiều lanh quanh một mình trên biển, anh lại nhắn tin trách móc. Ha ha. Vẫn như cũ mà anh nhỉ!
Duy nghe tiếng cười giòn tan của Hải nhưng anh cảm thấy quá giận:
- Em ích kỉ vậy?
- Không hề.
- Em không cho anh chút cơ hội nào để nói với em cả.
- Anh muốn nói điều gì mà giấu lâu đến thế? – Hải chợt dịu dàng như sợ làm đau giây phút này.
- Anh… chưa kịp nói yêu em, đồ ngốc! – Duy thốt ra từng từ thú nhận, anh biết lúc này dù không đối diện Hải nhưng mặt anh hẳn là đỏ ửng lên. – Giờ anh phải chờ ba năm sau để nói ra ư?
Đầu dây bên kia chợt im lặng. Duy thậm chí còn không nghe được tiếng thở của Hải. Duy lại một lần nữa rơi vào hoang mang. Hải đang nghĩ gì? Cô cũng chờ đợi điều nay hay đang thấy anh thật ngốc? Thêm một giây qua đi là anh lại thêm căng thẳng. Bất chợt anh nghe thấy tiếng gì êm như là tiếng cười của cô vọng lại. Phía bên kia, Hải quả thật đang cười:
- Anh mới là ngốc!
- Sao cơ?
- Chẳng phải lần nào gặp em, anh cũng thú nhận điều đó rồi ư? Anh không nhớ à?
- Anh chưa từng nói mà. – Duy ngạc nhiên.
- Học lại từ Hán Việt đi. Đồ ngốc nhất quả đất. – Giọng Hải lại trở về vẻ đáng yêu trẻ con. – Thôi em ngủ sớm lấy sức mai bay đây. Khi nào hiểu ra thì liên lạc với em. Chúc em lên đường bình an và may mắn đi. Biết chừng sang đấy em gặp một anh Tây cực đẹp trai và cực tốt nhé! Hi hi.
Duy ngơ ngác ậm ừ rồi im lặng nghe tiếng bên kia tắt máy. Lòng anh dâng đầy nỗi băn khoăn rất mới. Anh đã nói yêu Hải rồi ư? Chưa hề mà! Hải vừa bảo gì với anh ấy nhỉ? “Học lại từ Hán Việt đi”. Khoan đã nào, nhớ lại thì… Lần nào gặp nhau, đến gần lúc chia tay Hải cũng hỏi Duy đúng câu: “Anh yêu biển chứ?” và đợi anh gật đầu. Luôn là như vậy. Chẳng lẽ là nó? Lời tỏ tình của anh… là đây sao? Một điều gì đó chợt lóe lên trong đầu Duy. Phải rồi, anh ngốc quá! “Biển”, từ Hán Việt chẳng phải là “Hải” sao! Đúng là “Biển” rồi! Ngay lần đầu tiên gặp gỡ, Hải đã trao nụ cười thật tươi về phía anh và tự nhận mình là biển. Ôi anh quá ngốc nghếch đã quên mất đi rồi. Hóa ra bao lâu nay, anh vẫn nói yêu cô hàng ngày mà không hề hay biết. Chỉ mỗi cô cảm nhận được điều đó trong anh. Cô chẳng nói gì mà chỉ âm thầm lắng nghe tiếng lòng anh từ ngày này sang ngày khác. Mỗi lần như vậy, chẳng phải cô đều cười rất tươi mà anh lại chẳng hề nhận ra cô vừa được nghe một lời tỏ tình. Anh đúng thật là… ngốc nhất quả đất!
Duy cuống cuồng chụp lấy điện thoại, bấm vội số của Hải. Nhưng rồi trong phút chốc anh quyết định không gọi nữa. Với tính cách đặc biệt như cô, biết đâu lại chẳng nhận điện thoại. Thay vào đó, anh gửi cho cô một tin nhắn: “Anh yêu biển. Rất nhiều.” rồi nghe nhịp tim mình đánh lô tô trong lồng ngực khi đợi hồi âm. Hải nhắn lại rất nhanh sau đó. Cô gửi cho anh một kí hiệu mặt cười và lời nhắn: “Chăm sóc Tiểu Tiểu hộ em nhé.” Chợt nhớ ra, Duy tiến tới bàn làm việc của mình, mở ngăn kéo lấy ra chiếc vỏ ốc màu tím thẫm xinh đẹp, đang lóng lánh sáng trên tay anh. Cầm chắc nó trong tay, anh nhắn lại: “Anh biết rồi. Đến nơi báo cho anh nhé! Và không được gật đầu với bất kỳ lời tỏ tình nào khác, hiểu không? Nếu một ai khác yêu biển, hãy chỉ gửi cho họ rong và tảo thôi.”. Duy nhận lại một kí hiệu mặt cười khác và lời chúc “Ngủ ngon nhé”, chỉ vậy thôi nhưng anh an lòng và hạnh phúc nhường nào.
Ba năm sắp tới, anh không quan tâm nhiều nữa. Vì anh tin đó là biển của anh, riêng một mình anh. Nếu không phải, sao anh đi một vòng lớn nơi xứ người suốt năm năm trời rồi cuối cùng lại quay trở về nơi chốn thiêng liêng này, và tìm gặp được cô – biển của anh. Ba năm tiếp theo này, anh tin rằng chỉ là đường gấp khúc của nhân duyên. Ba năm sẽ qua mau và cô sẽ lại về bên anh, dịu dàng làm biển vỗ về tâm can và hát ru cho cõi lòng anh, đánh thức thứ tình yêu chân thành trót ngủ quên lâu ngày. Đi qua những nét đứt gẫy của cuộc sống, người ta sẽ tìm thấy con đường thẳng dẫn tới hạnh phúc của riêng mình.
Anh tin thế. Vì anh yêu biển, rất nhiều.
Xem ảnh girl xinh cập nhật hàng ngàyCopyRight 2015 ĐồngNaiZ + Xtgem - Tổng Hợp game mien phi, game android, truyen hentai, doc truyen ngan hay, anh girl cuc xinh