Tiếp viên ở đây đều được bao ở, ký túc xá nằm ở tầng chót của câu lạc bộ, điều kiện không tệ, hai người một phòng, Tây Tử và Chu Huyên dĩ nhiên được phân cùng một chỗ. Khi Tây Tử trở về, Chu Huyên đang ngồi chờ, vô cùng lo lắng.
Tây Tử quét mắt bốn phía, Chu Huyên hơi hơi gật đầu nói nhỏ: “Kiểm tra rồi, không thành vấn đề.”
Tây Tử đem xấp tiền đặt vào ngăn tủ đầu giường, Chu Huyên cầm lên đếm: “Cừ thật những năm ngàn! Sài Dũng đưa? Bằng tiền lương chúng ta làm trong hai tháng, nếu không sao lại người nhiều muốn làm việc này chứ, kiếm nhiều thật, thế nào? Có phát hiện gì không?”
Tây Tử lắc đầu: “Từ đầu tới cuối, gã chưa nói với chị quá ba câu, rất cẩn thận, suy nghĩ kín đáo, phỏng chừng vẫn giữ thái độ hoài nghi với chị.”
“Vậy làm sao bây giờ?” Chu Huyên hơi sốt ruột.
“Chuyện này không thể gấp gáp, Sài Dũng không phải người bình thường, không có căn cứ chính xác gã sẽ không tin tưởng một người xa lạ. Hơn nữa bây giờ đang là thời điểm cực kỳ nguy hiểm, ngày mai em dành bớt thời gian liên hệ với tổ trưởng, nói sơ qua tình huống. Bây giờ mau ngủ đi, gần ba giờ rồi.”
Tắm rửa rồi nằm lên giường, Tây Tử thực sự ngủ không được. Không có Hồ Quân tựa như bên người thiếu thứ gì, lấy di động trong ngăn kéo ra, vừa khởi động máy liền nhận được vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, tiếp đấy di động rung lên, Tây Tử bắt máy.
“Vợ, tụi em công tác ở đâu? Sao anh cảm thấy bản thân bị cục trưởng Thôi dùng chiêu điệu hổ ly sơn lừa vậy, điều ta xuống dưới rèn luyện, sau lưng kêu vợ anh đi nơi khác làm, điện thoại gọi cả đêm cũng không bắt máy.”
“Không có tín hiệu, em đành tắt máy.” Tây Tử giải thích lời ít ý nhiều, Hồ Quân bất mãn nói : “Em đến chỗ khỉ gió nào đấy, rừng hoang núi sâu hả, còn chẳng có tín hiệu nữa.”
“Đây là công việc của em, em đang chấp hành nhiệm vụ, có điều khoản phải giữ bí mật.”
Hồ Quân hừ một tiếng: “Anh là lãnh đạo của em, em nói anh biết cũng không tính phạm quy.”
Tây Tử cười khẽ một tiếng, không thèm để ý đến sự càn quấy của anh nữa: “Nửa tháng này, anh bớt gọi điện thoại cho em, chờ anh trở về, nhiệm vụ của em cũng đã xong, khuya rồi, em muốn ngủ.”
Bên kia trầm mặc vài giây: “Vợ em mệt hả? Giọng nói của em nghe có chút mệt mỏi.”
Tây Tử ngây người một lúc, cũng cảm thấy trong lòng ấm áp: “Không mệt, mấy ngày nay khí trời lạnh, chú ý giữ ấm, em thật sự muốn ngủ. . . . . .”
Cúp điện thoại, khóe miệng Tây Tử vươn lên, Chu Huyên tò mò hỏi: “Chị Tây Tử, cục phó Hồ của em thật sự là chồng chị ư?” Tây Tử gật gật đầu. Chu Huyên ngồi dậy, khuôn mặt hóng chuyện nhỏ nhắn phát sáng: “Hai người làm sao quen biết? Ngày đó em vừa vào cục thành phố đưa tin, gặp được cục phó Hồ trong thang máy, giống y nam chính trong phim thần tượng vậy, hoàn toàn là cao soái phú, làm sao biết, nói mau. . . . . .”
Tây Tử nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt của hai người, không khỏi cúi đầu bật cười: “Khi đó chị còn làm ở tổ giao thông, nửa đêm hai giờ kiểm tra độ cồn trên đường thì gặp được anh ấy.”
“Oa! Lãng mạn quá đi, sau đấy hai người liền thiên lôi câu động địa hỏa, nhất kiến chung tình đúng không?”
Tây Tử lắc đầu bật cười: “Chị không tin nhất kiến chung tình, ngay từ đầu đã rất ghét anh ấy, cảm thấy anh ấy đúng là một tên ăn chơi trác táng, nói nhiều lại lăng nhăng, không hề nghĩ đến sẽ cưới anh ấy, nhưng cưới anh ấy rồi mới phát hiện, anh ấy là người đàn ông rất tốt, dù có hơi bá đạo.”
Chu Huyên đột nhiên nhớ tới một việc: “Chị Tây Tử, nếu cục phó Hồ biết chị đến đây làm tiếp viên thì sẽ làm gì?”
Tây Tử nghĩ nghĩ: “Hẳn là sẽ đập phá nơi này, sau đó lật bàn cục trưởng Thôi!”
Ánh mắt Chu Huyên phát sáng: “Đàn ông tốt!”, Tây Tử bật cười: “Ngủ đi.” Nhấn tắt đèn đầu giường, Tây Tử vẫn ngủ không được. Ngoài cửa sổ tiếng gió vù vù, tựa như cái bể đang vận thổi, đêm đông thế này không biết Hồ Quân có ngủ không .
Lần đầu tiên Tây Tử cảm nhận được, sự nhớ nhung vì chia lìa này, hóa ra có thể sâu như vậy, nóng vội như thế, người không ở trước mắt, lại nhớ thương và lo lắng. Có lẽ nên suy nghĩ đến lập trường của Hồ Quân, xong nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ nghe theo anh chuyển sang một công việc yên ổn hơn. Dù sao cô cũng là vợ của người ta, không thể tùy tính mãi thế. Hơn nữa cô cũng muốn sinh một đứa nhỏ, vì Hồ Quân, vì mình, để gia đình nhỏ của bọn họ càng sôi động hơn.
“Anh Dũng, con nhóc hôm nay anh em đều thấy hợp ý với anh, sao không mang ra ngoài?”
Sài Dũng dụi tắt thuốc trong miệng: “Chúng ta làm việc này, chẳng phải chuyện gì đứng đắn, kéo cô ấy vào không phải hại người ta sao?”
“Ây ây! Anh Dũng của chúng ta cũng để tâm quá đi, hại người gì chứ? Hiện tại tiền mẹ nó đến thân là được, chờ chúng ta thành công mấy chuyến, đủ cho nửa đời sau là được rồi, đến lúc đó ra nước ngoài ngẩn người hưởng phúc, hẳn là con nhóc kia còn muốn thế nữa là?”
Sài Dũng nghĩ nghĩ: “Để sau đi! Anh suy nghĩ một chút, vài tiếng nữa, tụi bây đi coi hàng như trước, làm bí mật chút, anh thấy bên phía cảnh sát có hơi khác lạ, đừng để cảnh sát câu được chúng ta. ”
“Yên tâm đi, anh Dũng, bên phía câu lạc bộ giải trí Minh Châu, anh xem. . . . . .”
Sài Dũng khoát tay: “Bên kia anh sẽ đến, hai em đừng làm gì . . . . . .” Tối hôm sau Sài Dũng lại đến câu lạc bộ này, gọi thẳng Tây Tử, Tây Tử tiến vào phòng, gã bảo Tây Tử hát cho gã nghe những ca khúc về bộ đội. Tây Tử thật sự không biết hát gì khác, những bài này lúc tham gia quân ngũ mới luyện được, đều là những bài hát cũ về quân lữ, hát rất thuận lợi.
Khi đó dù có đúng hay không đúng điệu, chỉ cần hát to, chỗ nào âm to cũng sẽ được giọng khác che lấp, bởi vậy lúc này hát thực
sự sai nhịp, lại to giọng.
Sài Dũng ngồi trên sô pha nhìn Tây Tử đứng thẳng tắp phía trước, nói thật, có chút cảm giác như gặp được chiến hữu, hoặc là nói đây là sự đồng cảm, thế nhưng, lời nói của cô là thật hay giả vẫn phải đợi xác nhận. Vừa hát xong một bài, Sài Dũng kêu một tiếng: “Tây Tử.” Tây Tử quay đầu, “Mẹ cô đang ở bệnh viện? Tôi có thể đến thăm chứ?”
Tây Tử biết lúc này chắc chắn không thể từ chối: “Mẹ em còn bảo em cảm ơn anh Dũng, sáng nay em đưa tiền đến bệnh viện, có thể thêm được vài ngày, may mà có anh Dũng, nếu không mẹ phải xuất viện rồi.”
“Sáng mai chín giờ, anh ở giao lộ phía Nam chờ em.”
Sài Dũng đến hơi sớm, 8 giờ rưỡi đã đến, anh tựa vào xe chờ Tây Tử, hôm nay khó được một ngày không gió, ánh mặt trời vào đông chiếu trên người ấm áp và thoải mái. Sài Dũng cúi đầu nhìn đồng hồ, tám giờ năm mươi, nghiêng đầu nhìn về bên kia đã thấy Tây Tử mặc một bộ áo lông đỏ đi đến, dáng người thẳng tắp, từng bước khá tiêu chuẩn như đang đi theo hàng, giữa nhiều phụ nữ trang điểm lòe loẹt khác, rất dễ nhận ra.
Khuôn mặt trắng nõn của cô không mang theo lớp hóa trang, lại càng sạch sẽ nhẹ nhàng và khoan khoái, làn da trong sáng long lanh, mặt mày tươi sáng. Ánh mặt trời ở trên người cô tạo thành một quầng sáng nhạt, ẩn hiện có chút chói mắt, nhưng vô cùng xinh đẹp. Nét đẹp này khiến Sài Dũng ngơ ngẩn trong giây lát, cô đến gần đứng trước mặt gã, Sài Dũng mới phát hiện áo lông trên người cô có hơi cũ, trên đấy còn có vài cọng chỉ dựng lên.
Chiếc áo này của Tây Tử do Chu Huyên hỗ trợ chuẩn bị, từ trong ra ngoài đều giống, Tây Tử cảm thấy, cô nhỏ Chu Huyên kia khả năng làm đạo diễn trời cho, làm cảnh sát thì thật lãng phí tài năng.
Sài Dũng mặc một chiếc áo lông chồn màu đen, quần màu xám bạc, đứng một chỗ rất có cảm giác chất phác. Tây Tử càng tiếp xúc với gã càng cảm thấy gã không giống một tên tội phạm, nhưng tội phạm cũng không thể nào khắc sẵn chữ trên đầu.
Sài Dũng mở cửa ghế phụ, Tây Tử ngồi vào, Sài Dũng lên xe, nhìn cô một cái, cúi người, Tây Tử nháy mắt mấy cái, chợt hoảng sợ, Sài Dũng đeo dây an toàn cho cô, nhìn cô, đột nhiên bật cười: “Sao thế? Sợ anh.”
Tây Tử mím môi không nói, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh mặt trời đỏ bừng đầy khỏe mạnh: “Khuôn mặt đẹp như thế, sau này trước mặt anh đừng trang điểm nữa.”
Tây Tử ngây người một lúc, mặt càng đỏ hơn, không phải thẹn thùng, mà là lo lắng, ngoại trừ lo lắng còn cảm thấy chút bứt rứt khó hiểu, mặc dù là nằm vùng, là diễn, nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với Hồ Quân.
Xe chạy vào bãi đỗ xe của bệnh viện Nhân Dân, hai người xuống xe, Sài Dũng lấy từ cốp sau hai hộp tổ yến cao cấp, Tây Tử vội chối từ: “Không thể tiêu tiền của anh Dũng nữa, anh đã giúp em nhiều lắm rồi.”
Sài Dũng cười cười, vươn tay muốn ôm eo cô, Tây Tử theo bản năng tránh đi, tay Sài Dũng khựng lại một chút liền bỏ xuống, theo sau Tây Tử, hai người lúc đấy cách vài bước chân.
Tây Tử dựa theo lời của Lưu Hán Bân, đi thẳng đến khu nằm viện của khoa bệnh thận trên tầng 11, trong lòng hơi lo lắng, trước đây chưa từng luyện tập việc này, thực sự sợ bị Sài Dũng phát hiện điều gì, người này đa nghi, suy nghĩ lại tỉ mỉ. Tây Tử quẹo vào khu phòng bệnh, một y tá đang đứng thân thiện chào hỏi cô: “Đến rồi à, tình trạng hôm nay của mẹ em tốt lắm. Đợt kiểm tra phòng sáng nay, bác sĩ bảo đã tìm được căn nguyên gây bệnh, bệnh của mẹ em có hy vọng chữa khỏi.”
Tây Tử vội nói cảm ơn, dẫn Sài Dũng vào phòng bệnh trong cùng, phòng bệnh gồm sáu người, trong phòng này còn bỏ thêm một cái giường, một người phụ nữ trung niên tiều tụy đang nằm, bên giường còn có một nam sinh chừng mười lăm mười sáu, vừa thấy Tây Tử bước vào, đã bỏ sách trong tay xuống, đi tới: “Chị, chị đến rồ
Xem ảnh girl xinh cập nhật hàng ngàyCopyRight 2015 ĐồngNaiZ + Xtgem - Tổng Hợp game mien phi, game android, truyen hentai, doc truyen ngan hay, anh girl cuc xinh