Trang Chu Dichvu3g Game Java | Android App | Truyện Hay | Khu 18+
======Quảng Cáo======
Tìm là có mò là thấy, trang wap Dongnaiz cung cấp

game dien thoai free

cho dế bạn
HIỆN NAY WAP ĐANG PHÁT TRIỂN, ADMIN SẼ UPDATE NHIỀU NỘI DUNG HAY MỚI NHẤT, CÁC BẠN ỦNG HỘ DONGNAIZ.WAP.SH NHA!^^
Nội Dung:

*
Dạo này thấy con nhỏ có vẻ buồn buồn, hỏi mà nhỏ không nói, thằng nhóc chỉ biết thở dài làm thinh luôn. Thằng nhóc không biết là con nhỏ thấy buồn ghê gớm, vì chỉ một tuần nữa thôi, lớp học anh văn sẽ kết thúc, con nhỏ sẽ không được ai kia chở về nữa. Khoảng thời gian vừa qua thật sự là rất vui, thằng nhóc không biết rằng, con nhỏ hay nhìn lén sau lưng nó, cái lưng không lớn nhưng sao cảm giác thật ấm áp, ngồi sau đó lúc nào cũng cảm thấy như được che chở. Rồi cái cách thằng nhóc đạp xe thật chậm nữa, nó biết là cố tình nhưng nó vẫn không nói, chỉ muốn đường về nhà nó thiệt là xa. Cả cái cách thằng nhóc lo lắng hỏi thăm khi nó nghỉ học hay thấy nó buồn cố tình chọc nó vui. Cả cử chỉ vụng về, lúng túng khi thằng nhóc dúi vào tay nó cái cột tóc hình con gấu màu hồng thật dễ thương “tui thấy hợp nên mua đó”. Lúc đó con nhóc cũng bối rối lắm vì lần đầu tiên có người tặng quà cho nó. Nó thao thức cả đêm vì hạnh phúc.


Từ ngày tổ dân phố xuống nhà nó vận động ba nó bỏ rượu, cho ba nó vay vốn mua chiếc xe cũ chạy xe ôm, nhờ vậy mà ba nó ít nhậu hơn, và những lần thượng cẳng tay hạ cẳng chân của ba nó cũng đã giảm xuống, má nó là người vui nhất. Còn nó, nó cũng vui nhưng vui vì quen được thằng nhóc nhiều hơn. Nó lén nhìn lưng thằng nhóc, thấy bình yên và thật ấm áp. Thằng nhóc không biết được suy nghĩ của con nhỏ, nó im ru không dám lên tiếng, tâm trạng chùng xuống, chân nó dường như không có sức nữa, nó thấy xe chạy thật chậm, thật chậm có khi còn thua cả con ốc sên đang bò. Thằng nhóc ngầm thở dài, nó muốn nói với con nhỏ thật nhiều thứ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, nhưng có một điều rất quan trọng nó muốn cho con nhỏ biết: nếu không gặp được con nhỏ thì nó buồn lắm, ước sao trở lại những ngày đầu đi học, nó sẽ không bỏ phí một ngày nào để giành đưa con nhỏ về nhà, nó tiếc hùi hụi, dộng bàn đạp thật mạnh, chiếc xe bỗng chồm lên lao về phía trước làm con nhỏ bất ngờ la lên rồi theo phản xạ đưa hai tay ôm chặt lấy lưng thằng nhỏ. Thằng nhỏ bất ngờ thắng xe cái két, con nhỏ lại chúi vào lưng nó, con nhỏ la lên bải hoải rồi đưa tay đấm lụp bụp:


- Ông bị gì vậy, mún tui té hả?


- Không, tui mún chở nhỏ hoài, được không? Không hiểu sao thằng nhóc lại thốt lên câu đó.


Tự nhiên sự im lặng bao trùm, nghe rõ tiếng gió lao xao, thổi từng cơn khô khốc của những ngày tháng ba nóng nực. “Tới nhà tui rồi, về đi” con nhỏ đột ngột thốt lên rồi bước đi như chạy, thằng nhóc định nói gì đó nhưng lại thôi, chậm chậm đạp xe về, mang trong lòng cảm giác như bị từ chối, buồn hiu hắt.


- Sao về trễ vậy con, đói không còn tô bánh canh trên bàn má chừa đó? Má con nhóc lên tiếng khi thấy nó lò dò bước vô nhà.


- Dạ. Con nhóc bước vô bỏ cặp đó rồi quay ra nhào bột với má nó.


- Sao má xay ít bột quá vậy?


- Dạo này sao ít khách quá, má làm ít hơn chút.


Con nhỏ bùi ngùi, hèn chi mấy tuần này nó thấy nó nhồi bột nhanh quá, nó cũng không để ý vì dạo này nó phải phụ đạo thêm những môn thi tốt nghiệp, nên buổi sáng nó không bán tiếp má nó được. Bất chợt nó thở dài, nó không biết có nên thi đại học hay không đây, nó sợ ba má nó phải lo thêm tiền cho nó, học đại học mà, tốn kém lắm. Có lần nó nghe thằng nhóc nói câu đó. Đêm buồn mênh mang, con nhỏ cứ trằn trọc mãi.


- Tui mún chở nhỏ hoài, được không?


Chiều nay về đến nhà nghe má nó nói bữa nay bán đắt quá, má nó bán không kịp may mà có cậu trai giúp má bưng tiếp “Người đâu mà dễ thương quá chừng” má nó cười nói. Nó thấy mừng cho má nó, vậy là tối nay má con nó thức khuya hơn để xay bột.


Phải chăng tình yêu đang ghé lại nơi đây?


*
Buổi học cuối cùng của lớp Anh văn, thầy cho nghỉ sớm, thằng nhóc đánh liều rủ con nhỏ đi ăn chè, con nhỏ khẽ gật đầu. Hai đứa ăn chè im ru gà rù, cắm cúi múc chè ăn.Cho đến khi ra về vẫn chưa nói được câu gì, hình như cả hai đều sợ nếu lên tiếng sẽ phá vỡ một cái gì đó thật mong manh mà chính bản thân cũng không hiểu đó là gì. Về tới đầu hẻm, nhưng khi con nhỏ bước đi được mấy bước thì nghe tiếng thằng nhóc ở sau lưng “Đi cẩn thận, mai gặp nhé!”. Mai gặp nhé, mai nghỉ rồi mà, con nhóc mỉm cười “chắc là do thói quen”.


Tuần này con nhỏ được nghỉ phụ đạo, sáng sớm nó khệ nệ dọn hàng, má nó nói dạo này đông khách nên bán được lắm. Đúng là đông khách hơn hẳn, không chỉ bọn nhỏ cấp 2 mà có học sinh cấp 3 nữa, nó bưng không kịp nghỉ tay.


- Đây, tui phụ cho lẹ. Con nhóc mắt tròn mắt dẹt nhìn thằng nhóc vừa mới xuất hiện, miệng cười toe toét với nó rồi quay qua chào má nó.


- Con ngồi đi, bữa nay có con dì phụ rồi.


- Dạ, không sao đâu dì, con làm luôn cho nhanh!


Má con nhỏ quay qua: “Nhờ cậu này phụ má bữa giờ đó”


- Thì…ra… thì ra thằng nhóc hẹn mai gặp là đây, con nhỏ lúng túng không biết nói gì, cứ đứng ngây ra nhìn, thằng nhóc lẹ làng bưng bánh canh xẹt qua xẹt lại, nháy mắt với con nhỏ:


- Thấy tui chuyên nghiệp hông nè.


- Ừa, giỏi he.


- Tui rủ lớp tui lại đây ăn luôn đó, ai cũng khen ngon hết trơn!


Thằng nhóc cười khoe hàm răng trắng bóc. Con nhỏ giờ đã hết bối rối, nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục bưng bánh. Những ngày sau đó thằng nhóc đều lại sớm phụ má con nó rồi mới đi học. Con nhỏ thấy vui lắm, trong lòng cứ rộn ràng gì đó, nó không còn ngồi trong đêm tối thở dài nữa, cũng không còn thấy màn đêm là u tối, nó nhìn đâu cũng thấy mùa xuân, cứ rộn ràng, rộn ràng trong tim. Phải chăng tình yêu đang ghé lại nơi này.


*
Tuy không đi học chung nữa nhưng buổi tối thằng nhóc vẫn đạp xe chở con nhỏ đi lòng vòng, không khí về đêm thật trong lành, hai đứa đã trở nên thân thật thân, tám đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, còn dự định cho tương lai nữa, nghe cứ giống như người lớn đang nghiền ngẫm vạch ra kế hoạch cho đời mình. Mà thật ra hai đứa cũng đã lớn rồi mà, tuổi 18 với nhiều ước mơ và hoài bão với những rung động yêu thương không dễ gì quên. Dừng xe trước đầu hẻm, thằng nhóc bạo gan nắm tay con nhỏ, đặt vào đó là một bướm đã khô được ép bằng hoa phượng.


- Tui…tui.. ép…ép…lâu rùi..mới khô…vầy…vầy đó.


Tự nhiên thắng nhóc cà lăm, con nhỏ để yên tay nó trong tay thằng nhóc, ngó cái mặt hiền khô lúng túng muốn cười nhưng sợ thằng nhóc quê nên nó ráng nín. Vậy mà lúc nãy chở đi chơi tranh nhau nói quá trời. Thấy con nhỏ im ru, thằng nhóc lại phán thêm một câu: “tóc nhỏ…hình như…đã…bớt xù rồi kìa”, đến lúc này thì con nhỏ không còn nín cười được nữa mà nó cười lớn thành tiếng làm cho thằng nhỏ bối rối nhưng cũng cười theo, vô tình nắm tay con nhỏ thật chặt. Trên cao ánh đèn đường dịu dàng trải tấm thảm vàng bao trùm lên hai cái bóng nhỏ, trời trong veo, chi chít những ngôi sao nhỏ, đêm yên tĩnh, nghe đâu đây hương hoa quỳnh thoảng trong gió.


*


- Ủa, sao dạo này má không thấy con ghé quán bún bò ăn nữa?


- Con ngán rồi má! Má nó đâu biết rằng nó đã không còn khoái khẩu món bún bò nữa, mà bây giờ đã chuyển thành món bánh canh.


« 1 2 

Bạn đang xem Phải chăng tình yêu đang ghé lại nơi đây ? Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook Chia sẻ bài: Phải chăng tình yêu đang ghé lại nơi đây ?
Xem ảnh girl xinh cập nhật hàng ngày
Bạn muốn đắm chìm trong vẻ đẹp của những chân dài Việt Nam? Hãy để mShow thỏa mãn bạn!
Tải miễn phí
• BÌNH LUẬN COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!






• CÙNG CHUYÊN MỤC
BẠN ĐÃ XEM CHƯA?
• TỪ KHOÁ TÌM KIẾM
DongNaiZ.wap.sh - Tải miễn phí game cho điện thoại, đọc những mau truyen ngan hay nhất,

xem phim sex online

cực đỉnh cùng nhiều tiện ích khác cho dế yêu của bạn.

XtGem Forum catalog