- Sao đột nhiên anh lại…
- Anh muốn câu trả lời!
- Anh lạ quá, bỗng dưng nổi cáu với em?
- Được rồi, em đừng có đánh trống lảng, anh chỉ muốn nghe câu trả lời của em!
- Đột ngột quá, em…
- Thực ra anh cũng biết đáp án rồi, em không cần nói nữa!
- Phong…
- Đừng gọi tên anh, thế giới của em sâu quá, dày quá, anh không cách nào bước vào nổi. Em, cũng đâu cho anh cơ hội bước vào…
- …
- Hà Vân, vì cớ gì mà làm khổ anh thế này? Anh cảm thấy mệt mỏi lắm…
Từ hôm đó, tôi không đến tìm Hà Vân nữa, bỏ mặc cho hình bóng cô ấy cứ luẩn quẩn quanh đầu. Mặc dù biết không có tác dụng, nhưng tôi vẫn cố gắng áp chế bản thân mình đừng nhớ đến cô ấy nữa. Ấy vậy mà vô phương, đôi mắt hoang mang của cô ấy ngày hôm đó cứ như là một giấc mơ đáng sợ cứ lặp đi lặp lại, ẩn hiện xung quanh tôi.
Thật ra, ngày hôm đó tôi đã hạ quyết tâm, chỉ cần cô ấy nói thích tôi, tôi sẽ bỏ mặc tất cả để chạy theo cô ấy, tôi sẽ không quan tâm việc mình làm là đúng hay sai, tình yêu của tôi là ngờ nghệch hay vụng dại, tôi sẽ chỉ bám chặt lấy cô ấy.

Nhưng, cái tôi nhận được chỉ là những tia hoang mang toát lên thật rõ trên khuôn mặt ngày thường vẫn phủ một lớp ảm đạm ấy. Tôi tuyệt vọng hơn là buồn. Cái sự tuyệt vọng của một gã trai kiêu ngạo bỗng dưng một ngày nào đó bị thất tình. Sự vô lý nảy sinh từ tình cảm một chiều đè nén làm cái thứ vẫn đập trong lồng ngực trái của tôi muốn vỡ tung ra.
Kỳ thực, tôi đã tổn thương rồi!
Tình yêu trao đi không được đón nhận, có ai mà không cảm thấy bị tổn thương? Tôi cố thuyết phục mình rằng cô ấy chỉ là một người hâm mộ bình thường, còn tôi là thần tượng, để rồi tự an ủi bản thân rằng, cô ấy vốn dĩ không thể nhận được tình yêu của tôi. Nhưng dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn chỉ như một đứa trẻ, hờn dỗi để được nhận lấy sự quan tâm, cố dỗ dành bản thân, vẫn cảm thấy mình quá đáng thương.
Hà Vân cuối cùng cũng đến gặp tôi. Vượt qua những gì tôi đã tưởng tượng trong đầu, cô ấy gầy đi rất nhiều. Đối diện với con mắt kinh ngạc rồi sau đó là phớt lờ cố ý của tôi, cô ấy vẫn giữ tay tôi lại.
- Phong, hay là mình yêu nhau một tháng?
- Em nói sao?
- Nếu đã như vậy, cứ yêu nhau đi, một tháng hay một năm, 30 ngày hay vài trăm ngày có gì khác nhau?
- Em nghĩ tôi sẽ đồng ý? Một tháng em cho là đủ với một cuộc tình?
- Anh sẽ đồng ý!
- Em nhầm rồi! – Tôi khoát tay, gạt cô ấy sang một bên – Tôi không cần những cái gì tạm bợ. Em đừng xúc phạm tôi! Về đi!
- Được rồi, em hiểu, xin lỗi đã làm phiền anh!
Bóng lưng cô ấy quay đi, bỏ lại tôi một mình với đôi tay khép hờ trong không khí. Thì ra, ai yêu nhiều thì người đấy sẽ bị tổn thương, càng yêu càng tổn thương. Người ta vẫn thường đánh cược rất lớn để đổi lấy hạnh phúc, còn tôi vừa khước từ cơ hội để níu kéo yêu thương.
Tôi đang chờ đợi cái gì? Tôi đang tự cao cái gì? Chẳng phải tôi yêu cô ấy sao? Cho dù không có kết quả, cho dù cô ấy không yêu tôi, cũng được! Tôi phải nắm lấy cơ hội của mình.
Một tháng, thậm chí chỉ một tuần, được ở bên cô ấy, không phải vẫn là điều tôi mong muốn hay sao?
Tôi kịp kéo Hà Vân lại khi cô ấy mới ra đến bến xe bus bên kia đường. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt giàn giụa nước mắt, tôi đưa tay ra chạm vào thì bị cô ấy gạt ra.
- Anh xin lỗi, là anh sai, anh không nên như thế với em!
- …
- Đừng khóc nữa, anh đồng ý, em muốn thế nào cũng được, anh đồng ý hết!
- Anh có biết em đã lấy ra bao nhiêu dũng cảm không? Anh có biết em phải vượt qua bao nhiêu rào cản tâm lý để mở lòng ra và bước về phía anh không? Thế mà anh nói sao? “Xúc phạm anh”? Em đã có lỗi gì cơ chứ?!
- Anh…
- Em thích anh, ngốc ạ, tại sao anh lúc nào cũng tự suy đoán theo ý mình?
- …
- Em im lặng, em ngạc nhiên, em khó chấp nhận cũng vì em quá tự ti. Anh thì giống như ngôi sao tỏa sáng, còn em thì chỉ là một đứa con gái lập dị khác thường. Em vốn không đủ tự tin để dành tình cảm cho ai. Nhưng em đã lặng lẽ thích anh, âm thầm thích anh. Và em chỉ muốn giấu thật kỹ tình cảm này, em sợ sẽ là gánh nặng với anh…
Tôi đứng im lặng nhìn Vân. Người con gái tôi yêu, cũng yêu tôi, cô ấy còn vì tôi, mà từ một cô gái sống khép kín trong một thế giới của riêng mình, bất chợt một ngày nào đó cố sức mở cánh cửa đã đóng chặt từ bao lâu, để cho tôi cơ hội bước vào. Còn tôi chỉ biết trách móc cô ấy, tức giận với cô ấy, ích kỷ chờ đợi tình cảm của cô ấy.
- Anh xin lỗi, Vân!
- Cho dù em muốn thể hiện tình cảm thì sao? Em đến cùng cũng chỉ là người hâm mộ, em lấy tư cách gì để nhận tình cảm của anh?
Ngoài câu xin lỗi, tôi không biết phải nói gì lúc này. Nếu nói là hạnh phúc, tôi tin đây chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của mình. Nhưng còn cô ấy? Cô ấy rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu thiệt thòi? Cô ấy đã vì yêu tôi mà đã trải qua những gì, tôi cũng không biết.
- Vân, anh có phải là một thằng khốn không?
- Không!
- Anh làm khổ em, anh đúng là thằng khốn, thằng khốn nhất trên đời!
- Em đã bảo không phải mà…
- Phạt anh đi, phạt anh phải yêu em mãi mãi…
- Làm sao thế được, chúng ta quá khác nhau, cùng lắm chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn!
- Khác cái gì? Vì anh là ca sĩ à? Anh không cần nữa, anh chỉ cần em!
- Không được!
- Tại sao?
- Sau này anh sẽ ân hận, anh sẽ trách cứ em vì phá hủy ước mơ của anh. Em hiểu âm nhạc của anh, anh đứng trên sân khấu là vì niềm đam mê.
- Nhưng cũng không thể từ bỏ em được. Em xem, tại sao chỉ cho anh có một tháng? Anh cần 1 năm, 10 năm, còn hơn như thế nữa! Đừng nghĩ nhiều, chúng ta chỉ yêu nhau thôi, chúng ta đâu có lỗi?
Vân chợt im lặng, sự im lặng tỏa hơi lạnh buốt, ngấm dần vào tim tôi. Bàn tay tôi nới lỏng, có lẽ tôi đã quên mất điều gì đó quan trọng. Một giả thiết lướt nhanh qua đầu tôi, khiến tôi bất giác thấy nghẹt thở.
- Một tháng sau em sẽ không ở đây nữa đúng không? Vì thế nên em mới cho chúng ta một cơ hội? Vì thế nên em muốn bù đắp cho anh?
- Ơ, em… Sao anh biết?
- Em muốn nói, rồi em cũng sẽ rời xa anh đúng không?
Bàn tay tôi rời khỏi tay Vân, nhưng nhanh chóng được cô nắm lấy. Cô ấy nhìn xoáy sâu vào trong mắt tôi, một tia nhìn kiên định.
- Phong, có đợi được em không?
- Là sao?
- Một tháng sau, em phải theo gia đình ra nước ngoài định cư. Nhưng chỉ cần anh nói là sẽ đợi, em nhất định trở về.
Tình yêu, luôn luôn phải trải qua thử thách. Nếu bạn không đủ dũng khí, không đủ kiên nhẫn, bạn sẽ thua cuộc. Nếu bạn không chấp nhận đánh cược, bạn sẽ vĩnh viễn để lỡ mất cơ hội.
Chúng ta có bao nhiêu thời gian tuổi trẻ để chùng chình, lãng phí? Yêu thì nói là yêu, cần gì phải cân nhắc giữa yêu và lòng tự trọng, giữa chấp nhận thua thiệt, hay khư khư giữ lấy sự tự cao. Bởi suy cho cùng, chúng ta nên sống cho mình, sống để tìm kiếm hạnh phúc, chứ không phải cố chấp ích kỷ ôm lấy hư vinh.
Cho đến thời điểm này, tôi không dám chắc mình có thể đợi được cô ấy bao lâu. Là 5 năm, 10 năm hay chỉ vẻn vẹn vài tháng là trái tim sẽ thay đổi. Thế nhưng tôi nhất định giữ lời hứa, sẽ chờ, và cất giữ thật cẩn thận hình bóng của cô ấy.
- Anh sẽ đợi!
Bởi vì nếu chần chừ, tôi đoán là, tôi sẽ để lỡ mất hạnh phúc ngay trước mặt, chỉ cần tôi chần chừ một chút thôi, là sẽ không bao giờ có cơ hội đến gần cô ấy!
Dù sao, chúng tôi cũng vẫn còn một tháng nữa. Một tháng sau, có thể câu chuyện sẽ khác đi? Cần gì biết kết cục, cần gì suy tính cho tương lai. Chúng tôi bây giờ đang yêu nhau, và chúng tôi yêu nhau, tạm thời, chỉ cần như thế là được…
Xem ảnh girl xinh cập nhật hàng ngàyCopyRight 2015 ĐồngNaiZ + Xtgem - Tổng Hợp game mien phi, game android, truyen hentai, doc truyen ngan hay, anh girl cuc xinh