Từng nhóm nhỏ bắt đầu trở về, nhưng Tuấn và Chi vẫn không thấy đâu. Nỗi bất an lớn lên dần, theo đó là sự sợ hãi và mọi giả thuyết cứ trượt qua trượt lại trong đầu khiến anh đứng ngồi không yên.
Cho đến khi thấy Tuấn hớt hải chạy về, khuôn mặt bám bụi, nhem nhuốc nhưng chẳng thấy cô bé ương bướng kia đi bên cạnh cùng về, tim Tùng như đã rớt ra ngoài.
- Chi đâu? Sao lại về một mình? Tôi hỏi ông Chi đâu?
- Chi chưa về à? Rõ ràng tôi bảo cô bé đợi yên ở một chỗ, thế mà quay lại đã chẳng thấy…
Một cú đấm giáng mạnh xuống mặt Tuấn khiến anh bạn ngã xuống đất. Mặt Tùng đỏ bừng, đôi mắt trừng lên nhìn tên bạn vừa gây ra một chuyện khó có thể chấp nhận.
- Ông có thể để con bé lại một mình à? Ông có biết suy nghĩ không đấy? Con bé mà bị làm sao tôi giết ông!
Đầu Tùng bắt đầu quay mòng mòng, tựa như một cuộn tơ rối không thể nghĩ được bất cứ thứ gì. Chỉ khi Mai – cô bạn gái vốn trầm tính gợi ý việc một vài người quay về trụ sở ủy ban để tìm sự giúp đỡ. Tùng chỉ kịp cầm theo chiếc đèn pin, khoác nguyên balo chạy về hướng xuất phát của Tuấn và Chi ban nãy.
Phải tìm được Chi trước khi trời tối. Nếu không, con bé ấy sẽ rất sợ. Từ bé đến lớn, mặc dù con bé ấy luôn tỏ ra độc lập và cứng cỏi, bởi vì anh trai nó vô tâm. Bởi vì bố mẹ quá bận rộn nên không có thời gian để ý đến nó.
Nó đã lớn lên một cách bướng bỉnh và ương ngạnh như thế. Dù cho có bị tất cả mọi người bỏ mặc cũng sẽ tự biết cách chống chọi một mình, dù cho có bị cách ly ở một nơi hoàn toàn xa lạ cũng có thể sống tốt.
Chỉ có điều, trời tối rồi. Con bé ấy lại sợ hãi bóng tối. Mỗi buổi đêm mất điện nó đều đòi Tùng gọi điện thoại buôn chuyện đến sáng mới gác máy đi ngủ. Thậm chí, Tùng đã từng thuộc lòng không biết bao nhiêu lần thời khóa biểu học thêm buổi tối muộn của con bé, để đón nó về nhà.
Bao nhiêu năm qua đi như thế, việc tiếp nhận sự chở che của Tùng đã bắt đầu trở thành thói quen. Đến nỗi anh đã cảm thấy nghiễm nhiên trở thành chỗ dựa lớn nhất cho con bé. Vậy mà hôm nay, Chi đã biến mất ngay trong tầm mắt của Tùng. Một sự biến mất mà không chỉ do lỗi của con bé, mà lỗi lớn nằm ở sự ghen tuông một cách khó hiểu, xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất trong tim anh.
Chi, không chỉ đơn thuần là một đứa em gái của Tùng nữa rồi. Tùng nhận ra như thế, bằng nhịp đập khó hiểu trong tim, bằng sự cáu giận mỗi khi đứa con trai nào tìm cách tiếp cận Chi, bằng sự ghen tuông điên cuồng mỗi khi nhìn Chi thân mật với bất cứ người con trai nào khác.
Bằng cảm giác đau đớn, khi để lạc mất Chi…
…
Chi loay hoay cầm chiếc đèn pin đã chuẩn bị từ ở nhà, lật tung balo cho đến khi nó nhớ ra chiếc bản đồ sơ cua đã để quên trên bàn học ở nhà. Thở dài. Điện thoại không bắt được sóng, hứng lên hứng xuống vẫn chẳng thể dò được tín hiệu. Trời bắt đầu mưa phùn, trên dải núi xuất hiện âm thanh của tiếng gió, tiếng côn trùng kêu, Chi mặc thêm chiếc áo khoác ra ngoài, bắt đầu mò mẫm đường về.
Nó không hiểu đã lạc mất phương hướng từ bao giờ. Chỉ biết sau khi lần tìm, chụp mấy bông hoa dại mọc ở triền núi, đã lạc xuống một khoảng rừng trống, xung quanh là những cây to giăng chật ních, nó thậm chí còn không biết đã xuống đây bằng cách nào.
Chắc mọi người đang rất lo lắng. Và chắc Tùng đang giận nó phát điên lên mất. Tim Chi đập thình thịch, nỗi lo sợ nhân lên gấp bội khi trời tối. Tiếng động vật sống trong núi bắt đầu ra rả tạo nên những âm thanh đáng sợ. Chi bịt tai, cố trấn an bản thân và nhịp tim như thể sắp rớt ra ngoài. Nó bắt đầu thử nhìn xung quanh và cố nhớ mình đã đi theo hướng nào.
Những giả thiết đáng sợ bắt đầu lởn vởn quanh đầu khiến bước chân nó bắt đầu run rẩy. Thi thoảng lại giật bắn mình bởi không gian yên ắng bất chợt cất lên một tiếng động lạ. Tay cầm đèn pin bắt đầu không vững. Bất chợt sa chân xuống một cái hố được lấp bởi lá rừng, Chi thét lên một tiếng rồi ngã xuống.
Cho đến khi Tùng tìm thấy Chi thì trời đã tối hẳn, nó đang ngồi im một góc, một bên bàn chân quấn chặt trong chiếc áo sơ mi xanh lam đã bê bết máu. Nó ngồi viết viết vẽ vẽ cái gì đó trong rất chăm chú, chiếc điện thoại sáng đèn để bên cạnh.
Tim Tùng hẫng một nhịp, cậu xót xa tiến lại gần Chi. Nhận ra vệt sáng đèn pin, con bé giật mình ngước lên nhìn, vẻ mặt có chút hoảng loạn.
- Anh xin lỗi!
Chi bỗng dưng ôm chặt lấy chân Tùng, cơn đau từ bàn chân phải bắt đầu dội đến, cả nỗi sợ hãi và hoang mang nó đã cố kiềm chế bất chợt vỡ òa. Chưa bao giờ nó khóc nhiều như thế. Dựa vào chân Tùng, nước mắt giàn giụa không thể khống chế nổi. Là nó đã sai, là nó ương bướng, là nó đã khiến Tùng trong đêm tối mò mẫm tìm kiếm, chờ đợi. Là nó đã khiến anh gặp phiền phức.
Là nó ghen tuông vô cớ, cáu giận vô cớ. Là nó sai mới đúng! Đâu phải do anh.
Thế nhưng không thể mở lời. Bàn chân bị vướng vào bẫy đau điếng cứ liên tục rỉ máu. Tùng ôm lấy nó, và nó nhận ra, anh cũng lặng lẽ rơi nước mắt.
…
- Ngốc nghếch, làm thế nào mà em có thể lạc được cơ chứ? Anh đã dặn đừng có đi lung tung cơ mà!
- Em xin lỗi!
- Anh không nên để em đi với thằng Tuấn, cũng là tại anh!
- Em xin lỗi…
- Lúc nóng giận anh đã lỡ tay đấm nó một cái.
- Em xin lỗi…
- Đừng nói xin lỗi nữa con bé ngốc này…
- Em thích anh…
Tùng khựng chân, quay đầu lại nhìn con bé đang nằm sau lưng anh. Chi mỉm cười lè lưỡi. Hai chân lúc lắc theo nhịp như một đứa trẻ.
- Như một người anh trai cũng được, như một người khác phái cũng được, nói chung là em thích anh. Lúc bị lạc em đã nghĩ rất nhiều. Em biết mình sẽ không bị chết ở đây, anh chắc chắn sẽ tìm thấy em. Nên em đã ngoan ngoãn ở yên một chỗ chờ.
- Rồi sao?
- Rồi em thấy là hình như em thích anh. Một kiểu vượt quá giới hạn như thế đấy. Nghe có vẻ không chấp nhận được nhỉ? Nếu anh cũng thấy không thể chấp nhận được thì em sẽ cố gắng…
- Cố gắng gì?
- Để không thích anh như kiểu một người con trai.
Tùng xốc Chi lên lưng, bàn chân phải của chi đập vào phiến đá đau điếng khiến nó phải kêu lên một tiếng. Đồ ngốc. Anh mỉm cười, xoa xoa bàn chân bị đau của Chi, rồi đưa tay vào trong túi áo, rút ra một chiếc khăn nhỏ được dệt thổ cẩm rất xinh, đưa cho nó.
- Cái gì đây?
- Bùa ngải
- Hả?
- Để nếu em thích anh như kiểu anh trai, thì nó sẽ làm em thích anh như một người con trai.
…
Huy nhìn thấy Chi vắt vẻo trên lưng Tùng, bàn chân phải bị băng bó bằng mớ vải xô lộn xộn bẩn thỉu thì cau mày. Định chạy lại quát tháo tên bạn tắc trách làm em gái anh bị thương thì bỗng nhiên phát hiện bàn tay hai đứa đang nắm chặt. Còn con bé đang dựa lên vai Tùng ngủ gục, khuôn mặt mỉm cười.
Rốt cuộc thì chuyện gì phải đến cũng sẽ đến, Huy lắc đầu. Cuối cùng hai đứa bướng bỉnh cũng đã nhận ra chúng nó yêu nhau chứ không phải là kiểu anh trai, em gái.
Vẻ mặt hạnh phúc của Tùng khiến Huy bất giác thấy yên tâm. Bởi vì anh tin chắc, Chi ở bên cạnh Tùng chính là lựa chọn đúng đắn nhất của con bé…
Vậy đấy, hạnh phúc lúc nào chẳng tồn tại xung quanh mình. Chỉ có điều nó không hiện nguyên hình, mà phảng phất xuất hiện mờ ảo xung quanh. Bản thân chúng ta không nhận ra hạnh phúc của mình, nhưng người khác thì nhìn rất rõ.
Để rồi chỉ khi phát hiện được và nắm lấy, mới có thể cảm nhận được rõ rệt…
Xem ảnh girl xinh cập nhật hàng ngàyCopyRight 2015 ĐồngNaiZ + Xtgem - Tổng Hợp game mien phi, game android, truyen hentai, doc truyen ngan hay, anh girl cuc xinh