Tôi nghe nói em bị bệnh, càng ngày càng ốm, bàn tay em gân xanh nổi hết lên, công việc trong phòng thí nghiệm quá nhiều và quá sức làm em hao mòn thấy rõ,em làm ngày làm đêm để hoàn thành bài bái cáo nộp cho tôi, hình như em còn đăng ký học thêm gì đó. Em cứng đầu và rất nhiều hoài bão, em ngẩng đầu lên nhìn tôi cười rồi cúi xuống miệt mài trên bàn phím, em trở nên ít nói và lặng lẽ. Tôi cần sự hài hước của em làm cân bằng lại những gì đang xáo trộn trong đầu mà sao em khác lạ?
Tôi như kẻ điên khi biết em có tình cảm với người khác ,bị người ta đùa cợt và xua đuổi. Có phải chăng trong đầu em hơn 20 năm qua chỉ toàn kiến thức trong sách vở, có quá nhiều yêu thương bao bọc làm em mất luôn sự hoài nghi và tự vệ bản năng. Em quá khờ và ngay thẳng, chắc chắn sẽ bị thiệt thòi. Chắc em phải bị sập bẫy thú vài lần thì mới thấm được những lời tôi nói. Và giờ thì đã sập bẫy thằng đó rồi. Đáng đời e!
Ngày 20-10, bó hoa hồng tôi tặng em, tôi muốn thấy em rạng rỡ như ngày xưa. Ngày đó mọi người ép em uống rất nhiều, em dễ thương lạ, tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra điều đó? Tại sao em đau lòng mà không nói với tôi? Em gật đầu trong vô vọng khi nghe tôi hỏi “Em thương thằng đó rồi phải không? Anh muốn em nói thật”,Ôi đệt, quên tôi mau vậy à? Tôi chỉ muốn thấy em khóc, muốn nghe em hét lên tức tưởi, muốn nhìn phản ứng gục ngã của em, tôi thích vậy – cảm giác đê mê của kẻ đang chiến thắng. Nhưng không, em im lặng, em ngu ngốc chỉ biết gật đầu. Đôi bàn tay em lạnh ngắt, tôi ôm em vào lòng, buông em ra rồi biết đâu em sẽ tan biến. Tôi sợ. Nhưng tôi ghét em, ghét thứ tình cảm vội vàng đó. Em đáng bị trừng phạt.
Em viết tên thằng đó trên những quyển truyện em thích đọc, nắn nót từng nét thật đẹp, thứ trò chơi con nít? Em mãi mãi không lớn được. Nhưng tôi đau.
Em có thể rời xa tôi nhưng tôi không cho em cái quyền hạnh phúc quá nhanh với một người đàn ông nào khác, tôi phát ớn nghĩ đến những thân hình khô khốc như quái vật sẽ chạm vào em. Em phải là của tôi, của riêng tôi, tôi muốn giữa em và tôi có một sợi dây ràng buộc để em không thể nào quên tôi được. Tôi không cần biết quá nhiều về cuộc sống của em, về những điều em mơ ước, với tôi chiếm hữu em là mục tiêu duy nhất. Em thuộc về tôi rồi thì sẽ lại ngoan như một con mèo, sẽ không bao giờ dám bỏ tôi đi thêm một lần nào nữa.
Em chưa bao giờ nói cho tôi biết em muốn gì, thích gì và cần gì. Em ngốc quá, sao không nũng nịu hơn, vòi vĩnh hơn để tôi cho em tất cả. Nhưng em bất cần.
Em ngã bệnh. Tôi lo. Em luôn khiến người khác lo lắng. Và tôi rất ghét con gái yếu đuối như thế. Tôi đến thăm em. Những cơn sốt triền miên và hoảng loạn em vẫn gọi “Anh ơi” rồi lặng thinh tuyệt vọng. Khi tỉnh em hỏi mượn điện thoại vì điện thoại em không mang theo. Em soạn tin nhắn, nhưng rồi lại xóa. Tôi biết. Chán em lắm. Tôi bỏ về. Mặc xác em.
Em hãy mau hết bệnh ,về mà bắt đầu lại cuộc sống mới ,tiếp tục đề tài tốt nghiệp em còn dang dỡ,để sau này tìm được một việc làm nghìn đô như từng mơ ước.
Tôi cũng cám ơn thằng làm em đau, vì sau vụ này mà tôi đã nhận ra người tôi cần là ai, anh không hứa sau này chú sẽ hối hận nhưng chắc chắn sẽ có lúc chú sẽ hối tiếc vì đánh mất C. Lúc ấy đừng phiền đến C nhé. Vì sao à? Vì anh không cho phép! OK?
Bài viết này tôi viết ra để thú tội cùng em.
Để mong em tha thứ.
Để cầu xin một cơ hội.
Làm lại từ đầu
Tôi sẽ bảo vệ em
Không hứa là suốt đời.
Nhưng sẽ là quãng đường dài
Vì tôi đã biết cách yêu Em.
“Anh vẫn còn yêu em rất nhiều vk iu à!”
Xem ảnh girl xinh cập nhật hàng ngàyCopyRight 2015 ĐồngNaiZ + Xtgem - Tổng Hợp game mien phi, game android, truyen hentai, doc truyen ngan hay, anh girl cuc xinh